Thứ Sáu, 5 tháng 5, 2017

THĂM QUÊ

Con về thăm viếng quê nhà
Nơi xưa tiên tổ mẹ cha sinh thành.

Một miền cây cối mướt xanh
Gió đưa hương thoảng trong lành trái thơm

Trĩu cành cam, quýt vàng ươm
Xen cùng thế cảnh làng vườn Thuận Vy

Thênh thang ngõ xóm đi về
Ngược xuôi xe chạy đường quê rộng dài

Làng vườn Bách Thuận sớm mai
Nồng nàn hương mật bãi ngoài, thôn trong

Long lanh dải lụa sông Hồng
Yêu thương ôm trọn trong lòng quê tôi

Thăm quê, ngắm cảnh bồi hồi
Niềm vui chan chứa trong tôi dâng trào!



 Tác giả: Nguyễn Đình Nhữ

SỰ TÍCH MỘT MIỀN QUÊ

(Kính tặng quê hương Bách Thuận)

Mẹ thao thức chẳng thể nào chợp mắt
Đêm nặng nề chìm vào cõi hư vô
Phía trời đông sáng lòe từng tia chớp
Con nước nguồn ào ạt vỗ xô bờ

Trước cơn lũ làng Gòi thành nhỏ bé
Đất lở chìm theo dòng nước cuốn trôi
Cha vật lộn dành lại từng tấc đất
Giữ lấy làng giữa sóng nước chơi vơi

Năm tháng trôi đi, bên bồi, bên lở
Làng Gòi còn một chấm nhỏ ven đê
Chẳng cam chịu cơ đồ chìm đáy bể
Cả dân làng lại gồng gánh ra đi…

Một sớm mai nắng bừng trên đất mới
Gió ùa về đùa giỡn mái tranh thưa
Cuốc sống mới lại nảy mầm xanh lá
Trả công ơn người dầu dãi nắng mưa.

Trăm họ về đây thuận hòa vui sống
Sức thanh xuân bừng dậy một triền đê
Quê Bách Thuận có từ xa xưa ấy
Xanh bốn mùa và hoa trái xum xuê

Vẫn còn đây cây gạo đình Thuận Nghiệp
Cây đa tơ tỏa bóng xuống chùa làng
Và đâu nữa – Cối giã thời giữ đất
Cuộn dây diều làm thước buổi sang ngang…

Cuộc sống thăng trầm qua bao thế hệ
Chuyện về làng truyền mãi đến ngày nay
Làng Gòi xưa đã đi vào cổ tích
Giữa vườn xanh Bách Thuận sớm xuân nay.

Tác giả: Nguyễn Đình Nhữ
                                                                      

QUÊ TÔI - LÀNG THUẬN VY

Có một làng quê tựa bức tranh
Bốn mùa hoa trái, bốn mùa xanh
Bốn mùa chim hót hoa đua nở
Ngọt lịm không gian, trái trĩu cành

Nơi ấy quê tôi – Làng Thuận Vy
Xinh tươi cô gái tuổi đương thì
Mến khách, tứ mùa dâng trái ngọt
Cho lòng lưu luyến lúc ra đi!

Bạn hãy về đây vãn cảnh vườn
Khi mùa xuân đến ngát hương thơm
Ngắm chồi xanh lộc, nghe chim hót
Hoa bưởi, cam, chanh nở trắng vườn.

Hè về làng xóm mướt màu xanh
Hồng, ổi, mơ, na quả trĩu cành
Rộn tiếng sa quay guồng tơ óng
Dịu dàng em gái hái dâu xanh.

Thơm nồng hoa táo đón thu sang
Nhắn gọi bầy ong kết mật vàng
Bên dậu hoa xinh vườn cây cảnh
Khóm cúc nhà ai đã nở vàng.

Cái rét mùa đông chẳng lụi tàn
Nhà nhà đỏ rực những vườn cam
Thiện phiến, Má hồng, Đường, Gia lộc
Ngạt ngào hương táo ngát không gian.

Nơi ấy quê tôi – Làng Thuận Vy
Xinh tươi cô gái tuổi đương thì
Mến khách tứ mùa dâng trái ngọt
Cho lòng lưu luyến lúc ra đi!

Tác giả: Nguyễn Đình Nhữ






Thứ Sáu, 28 tháng 4, 2017

HƯƠNG THÁNG BA


Bâng khuâng Bách Thuận tháng ba
Cái rét hối Nàng Bân mau đan xong áo
Nắng mỏng tang chợt đến chợt đi hư ảo
Cây lộc vừng lá đỏ ứa hoàng hôn

Mùa xuân tháng ba hay thiếu nữ còn son
 Đắm đuối tìm mắt nhau hây má thắm
Thướt tha... tha thướt ... liễu bờ mi
Mưa giăng giăng như ngọc trời giăng giãi

Tiết tháng ba gọi lời ân ái
Tím hoa xoan thoảng lối vườn quê
Giữa bộn bề ngược xuôi phố thị
Vấn vít quanh đâu hương bưởi gọi về

Ngẩn ngơ vạt cúc trà mi
Trắng một bờ đê thương nhớ
Hoa đào nhà ai vội vã bung cánh nở
Chộn rộn ngực xuân trong gió thầm thì

Em - hương tháng ba đấy ư...


Nguồn : Thanh Lan

THÁNG BA

Chẳng phải vô tình tôi nhắc đến tháng ba
Mùa hoa gạo cháy đỏ trời quê Bách thuận
Khi hạt gạo làng tôi theo người ra trận
Kho mùa giáp hạt về, thương quá mẹ cha

Chẳng phải vô tình tôi nhắc đến tháng ba
Khi chùm hoa xoan rơi tím đầy trước ngõ
Khi cái nắng đầu mùa chao nghiêng khung cửa sổ
Lũ học trò rủ nhau tắm ở bãi sông...

Tháng ba về, em còn nhớ hay không
Hoa bưởi thơm sau bao mùa xa nhớ
Khung cửa sổ nhà ai hôm nay có mở
Và bài hát "hương thầm" ai đang hát ru ai...

 Tôi xa quê hương bao tháng năm dài
 Cứ tháng ba về lại xôn xao nỗi nhớ
Khi cuộc sống hôm nay no đủ
Lại thương những mùa giáp hạt tháng ba

Rồi đã bao lần ngày tám tháng ba
Người mẹ tôi yêu, chưa từng được biết
Bởi lúc ấy đang giữa mùa giáp hạt
Mẹ đã ngược xuôi lo những bữa ăn

Tôi hồn nhiên cứ như thế lớn lên
Trong sự yêu thương, nhịn nhường của mẹ
Cho tới khi mẹ giã từ trần thế
Tôi mới biết rằng mẹ chưa có tháng ba

Hỡi những ai đang còn mẹ già
Hỡi những ai đang còn phải đi xa
Hỡi những ai đang vui cùng bè bạn
Hiểu vì sao tôi lại nhớ tháng ba


Nguồn: Chú Trần Bỉnh

Thứ Sáu, 31 tháng 3, 2017

TIỀM NĂNG DU LỊCH LÀNG VƯỜN BÁCH THUẬN

    PHÁT TRIỂN DU LỊCH
SINH THÁI CỘNG ĐỒNG TẠI LÀNG VƯỜN BÁCH THUẬN

1/ Vài nét giới thiệu về Bách Thuận

Làng vườn Bách Thuận có một vị trí đặc biệt, được hình thành từ một vùng đất bãi bồi ven sông Hồng từ cuối thế kỷ thứ XVII bắt đầu từ những cuộc di dân do thiên nhiên biến đổi bởi dòng nước từ ngã ba Tuần Vường chảy xoáy vào vùng Vị Xuyên – Địa phận Phủ Thiên Trường tỉnh Nam Định. Chảy đến đây sông Hồng đổi hướng và lăn dòng tạo ra “Bên lở - Bên bồi” và đã hình thành một vùng đất màu mỡ phì nhiêu, đây chính là điều kiện để cư dân nhiều dòng họ đến nơi này quần cư - lập nghiệp, mở mang khai khẩn, và cái tên Làng Thận Vi - Nam Định xưa -> Nay đã trở thành: Làng Thuận Vy - xã Bách Thuận, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. Nằm tiếp giáp với cầu Tân Đệ - cửa ngõ của tỉnh Thái Bình. Bách Thuận có rất nhiều lợi thế tiềm năng để phát triển du lịch sinh thái cộng đồng. 
Nơi đây không chỉ có vị trí địa lý thuận lợi mà còn có nghề làm vườn truyền thống: Trồng cây lưu niên, cây hoa màu, trồng cây hoa quả, cảnh, cây hương dược liệu. Với đặc trưng là vùng đất thổ mô (Tách biệt từng thổ cư, đất canh tác ao vườn theo từng hộ gia đình) đã tạo dựng và hình thành nên một mô hình mang những nét riêng biệt hiếm có đó là: Nhà vườn, nhà cổ + cây cảnh + ao hồ cùng với chợ quê, mái đình, cây đa. Tạo nên một nét đẹp bình dị tiêu biểu cho những làng quê đồng bằng Bắc bộ và nơi đây còn mang nét đẹp độc nhất của một làng ven sông với các ngôi nhà cổ xen giữa những vườn cây – ao cá, tạo thành những điểm nhấn thú vị cho bức tranh không gian của làng vườn, được kết hợp hài hòa xen lẫn với cỏ cây, hoa lá, những hồ ao, các vườn cây cảnh, vườn cây ăn quả đậm chất hồn quê với không gian nghệ thuật kiến trúc sắp đặt, thể hiện đậm nét văn hóa truyền thống gia đình người Việt.
Với vị trí địa lý nằm ngay bên quốc lộ 10, Làng vườn rất thuận lợi cho giao thoa phát triển văn hóa, kinh tế, du lịch. Ngay từ thập niên 80 Bách Thuận - Thuận Vi đã nổi tiếng bởi một miền đất có cây cối xanh tươi bát ngát, bốn mùa hoa thơm và trái ngọt, Các đoàn khách từ Trung ương và các tỉnh bạn khi về đây được tận hưởng một cảnh sắc tuyệt vời như một miệt vườn với đủ gam màu, cảnh sinh hoạt mua bán tấp nập với hoa quả và các sản vật địa phương tại mỗi buổi chợ Thuận Vi của người dân Bách Thuận và nhân dân các vùng phụ cận đã phần nào tô điểm thêm nét độc đáo và trù phú của vùng quê này.

 Tôi về Bách thuận một làng xanh
Cây níu chân tôi, quả trĩu cành
Ong bay như dẫn tình yêu đến
Và nụ cười em giữa lá xanh.
(Bùi Công Bính)



... “ Bách Thuận đã vinh dự được đón tiếp nhiều Đoàn tham quan trong nước và ngoài nước, từ Trung ương đến địa phương: Đồng chí tổng bí thư Lê Duẩn, đồng chí Nguyễn Chí Thanh, đồng chí Tố Hữu, ủy viên bộ chính trị và nhiều đồng chí lãnh đạo khác đã đến thăm và tỏ lời khen ngợi.
Bách Thuận lại còn hân hạnh đón nhiều văn nghệ sỹ đến tìm hiểu và viết lên những bài văn, bài thơ nói lên một tình cảm nồng hậu, đưa lên báo, đài phát thanh giới thiệu nhiều mặt của Bách Thuận với đồng bào trong nước.
Những bài văn, bài thơ ấy đã cổ vũ động viên nhân dân Bách Thuận rất nhiều, đồng thời cũng thúc giục chúng tôi không ngừng tiến lên đạt dược nhiều thành tích mới hơn, tốt hơn nữa...”

                                           Tập thơ: ” Hương vườn Bách Thuận
 
           
“ Tôi ngỡ như mình lạc giữa cây
Cây che như lợp bóng râm đầy
Tiếng chim nghe thẳm trong vòm lá
Hương quả bay cùng hương gió bay

Tôi lẫn vào cây, cây dẫn tôi
Vườn Thuận Vi xanh khắp bãi bồi
Cây ngâu dẫn lối bằng hương dịu
Cây táo đưa đường, hoa táo rơi...


                                  (Trích: Làng vườn Thuận Vi của tác giả: Vũ Quần Phương )
                               
2/ Hiện tại và định hướng phát triển du lịch làng vườn:
- Bách Thuận hiện đang lưu giữ, bảo tồn và phát huy những giá trị tiềm năng sẵn có tạo lợi thế riêng cho mình để phát triển du lịch cộng đồng đó là:
(Các di tích lịch sử cấp quốc gia, những nếp nhà cổ mang đặc trưng nhà cổ đồng bằng bắc bộ, nghề làm vườn truyền thống, chợ quê họp vào mỗi buổi sáng, hai triền đê Trung ương và đê bao tạo nên vành đai bao bọc lấy Bách Thuận như một dải lụa mềm bao quanh vùng đất tựa lá dâu xanh bên bờ tả ngạn sông Hồng. Cùng với địa thế nằm sát bến phà Tân Đệ cũ và các bến đò Trung Hòa, Bách Tính nối sang tỉnh Nam Định – Và hơn nữa là con người Bách Thuận luôn luôn năng động, hiếu khách…). Bách Thuận còn lưu giữ khá nhiều những nếp nhà cổ xen lẫn những nhà vườn cây cảnh, cây ăn quả, ao thả cá, và có vùng đất bãi bồi ven sông Hồng

a/ Tour Xe đạp quanh làng vườn:
*) Tân Đệ - Chùa Từ vân -> Đền Ả Lữ Phương Dung - > Vườn đầm Bình Minh -> Nhà cổ Thuận Vi -> Đền Đông Vọng -> Chợ Thuận Vi -> Nhà cổ Chiến Thắng -> Đình làng Thuận Vi -> Bến Trung Hòa -> Bãi sa bồi - Đê bao ngăn lũ -> Vườn hoa Liên Hồng -> Nhà cổ Liên Hồng -> Vườn cây ăn quả, cây cảnh Bách Tính -> Nhà cổ Bách Tính -> Đình làng Bách Tính -> Bến đò; Nhà thờ họ giáo Thuận Nghiệp -> Đình làng Thuận Nghiệp …

b/ Tuyến du lịch đường sông
Xã Bách Thuận – được hình thành từ 4 làng bao gồm: (Thượng Xuân, Bách Tính, Thuận Vi, Thuận Nghiệp) và có vị trí địa lý nằm ven sông Hồng với 3 bến đò ngang đối diện bên bờ nam phía bên kia của dòng sông Hồng là: Nam Phong và Nam Điền tỉnh Nam Định, hơn nữa lại nằm sát với bến phà Tân Đệ cũ. Đồng thời với địa thế nằm dọc theo triền đê Trung ương cùng với các làng bãi ven sông, các xóm chài bên bờ tả ngạn.
 Xét thấy Bách Thuận có một vị thế địa lý thật tuyệt vời như vậy rất thuận lợi cho phát triển tuyến du lịch với các điểm nhấn, điểm dừng chân tham quan cho khách du lịch nằm dọc theo các triền đê và du lịch trên sông nối các vùng phụ cận nội tỉnh cũng như liên tỉnh.
- Tuyến đường sông thứ nhất: Xuất phát từ Bến đò Bách Tính xuôi theo dòng sông Hồng đến chùa keo Duy Nhất/ có thể sang chùa Keo Hành Thiện/ Chùa Cổ Lễ Nam Định. (Tuyến này áp dụng cho đối tượng khách thích tìm hiểu các di tích lịch sử)
- Tuyến đường sông thứ 2: Xuất phát từ Bến đò ngang Bách Tính vượt ngang sông tham quan vùng cây cảnh Nam Điền, Nam Trực (Tuyến này áp dụng cho du lịch + giao thương và phát triển nghề cây cảnh truyền thống)
- Tuyến đường sông thứ 3: Xuất phát từ Bến đò Trung Hòa đi ngược dòng sông lên Vườn hoa cải Hồng Lý, đi tiếp đến Đầm Dạ Trạch – Nơi tờ Tiên Dung, chử Đồng Tử tại Hưng Yên và tiếp nũa là Làng gốm Bát Tràng và Thăng Long Hà Nội.
(Tuyến này dành cho cho đối tượng khách thích khám phá về sinh thái, văn hóa, tâm linh, làng nghề … )

c/ Khu du lịch sinh thái làng vườn
(Bao gồm: Các quần thể di tích lịch sử cấp quốc gia Đình làng Bách Tính, chùa Từ Vân, các đền miếu, Một số từ đường của các dòng họ có công đầu tiên xây dựng từ thủa di dân lập làng, các nếp nhà cổ truyền thống, vùng đê bao ngăn lũ, hai con sông lắng sa và xả lũ do bàn tay người dân đã đào đắp bằng thủ công khi làm thủy lợi trong giai đoạn thập niên 80, + một số nghề truyền thống của làng #…)
 Dựa trên tiềm năng tài nguyên của làng vườn, dựa trên lợi thế cạnh tranh mà ít nơi nào có được như Bách Thuận. Chúng tôi tin tưởng rằng:

Du lịch Sinh thái cộng đồng tại Bách Thuận sẽ cất cánh bởi các sản phẩm du lịch chất lượng cùng với du lịch Thái Bình phát triển bền vững, duy trì nghề truyền thống, giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, tạo công ăn việc làm, thu nhập ổn định cho người dân địa phương, làm giảm dòng chảy ly hương của thanh niên nông thôn, giúp họ làm giàu ngay chính trên mảnh đất quê hương mình. Xây dựng cách thức làm du lịch có trách nhiệm, bảo vệ môi trường, góp phần thay đổi diện mạo bức tranh làng quê và đời sống người dân. Tiếp tục đồng hành cùng phong trào xây dựng nông thôn mới. Đây cũng chính là cách quảnh bá tốt nhất, chân thực nhất về cuộc sống, văn hóa con người Việt nam nói chung và con người Thái Bình nói riêng với bạn bè quốc tế.
 Hy vọng một ngày không xa, mỗi khi du khách bước chân tới cửa ngõ Thái Bình, vượt qua cầu Tân Đệ sẽ thấy xuất hiện ngay đây một “Mỹ Tho”, hay một “Bến Ninh Kiều” của Thái Bình với Khu du lịch làng vườn xanh mướt, một điểm du lịch, một làng quê trù phú ven sông, hình ảnh trên bến dưới thuyền sầm uất sáng sớm, chiều trưa và mỗi lúc hai đầu thành phố lên đèn thì cả Nam Định và Thái Bình sẽ cùng bừng sáng lung linh tựa Thu Bồn mà lại mang dáng hình của quê lúa.

Có một miền quê tựa bức tranh
Bốn mùa hoa trái bốn mùa mùa xanh
Bốn mùa chim hót hoa đua nở
Ngọt lịm không gian trái trĩu cành”

                                                                      (Quê tôi – Làng Thuận Vy)
                                                                     Tg: NGUYỄN ĐÌNH NHỮ



Nguồn: 
Chương trình phát triển du lịch sinh thái cộng đồng tại Bách Thuận.
Đơn vị: Công ty TNHH Sinh thái và Văn hóa Du lịch Trường Thuận



Thứ Ba, 28 tháng 3, 2017

HOA GẠO

    Cuối xuân thời tiết ẩm ương quá. Mưa vừa mới lây rây rắc bụi se se lạnh thế mà chỉ lát sau trời đã hưng hửng nắng, hiu hiu gió ấm. Thiên nhiên vừa nồng nàn tinh khôi vừa nhạt nhòa sương khói khiến cho lòng người lúc vật vã suy tư khi lại tĩnh lại trong trẻo ngây thơ như giọt sương mai buổi sớm. Em cũng vậy, trong cái tiết giao mùa trong lòng cứ chung chiêng đến lạ.
Năm nay sấm đã dậy rồi anh ạ, sấm dậy sau bữa cơm tối, dân làng mình vui lắm vì kinh nghiệm các cụ ngày xưa để lại năm nào sấm dậy sau bữa ăn là năm đó dân làng được no ấm cả bốn mùa. Nghe tiếng sấm dậy cây gạo làng mình đã vội bật tung hoa đỏ. Những bông hoa như những ngọn lửa rung rinh giữa màu xanh bát ngát của đất trời, bức họa quê hương đẹp rực rỡ mà trong sáng đến ngọt ngào khiến cho lòng người cứ nôn nao trào lên những nỗi niềm khôn tả. Em đứng lặng ngắm nhìn những bông gạo đỏ rơi xoay xoay trong gió và thầm mong khi nó đáp xuống vẫn còn vẹn nguyên năm cánh hoa mọng nước ấy. Những bông hoa đã rơi vào ký ức tuổi thơ của chúng mình, đỏ  thắm cho đến tận bây giờ.
Nhìn cây gạo vô tư bung hoa trong gió ấm em nhớ về kỷ niệm của những ngày thơ bé. Làm sao quên được những buổi sáng rủ nhau đi học trong mưa phùn gió lạnh, chia nhau nắm ngô thơm phức mẹ vừa rang, chúng mình cười giòn tan, trong trẻo ngước nhìn lên những chùm hoa gạo đỏ đung đưa trong gió. Trong làn mưa bụi giăng mù trời, không gian ẩm ướt ngập tím hoa xoan khiến cho lòng người  mênh mang diệu vợi nhưng khi nhìn thấy những bông hoa gạo đầu tiên bật lửa đỏ giữa làng con người như được tiếp thêm một sức sống mãnh liệt khát khao, một nỗi niềm đam mê cháy bỏng.
Tháng ba năm ấy, trong cái sắc đỏ yêu thương của quê hương em đã nhận được từ anh một ánh mắt đầy trìu mến. Thế rồi cây gạo đã chứng nhân những buổi hẹn hò của chúng mình, đã nghe được những tiếng thì thầm, đã cảm nhận những nụ cười hạnh phúc, đã thầm lặng cất giấu những mẩu giấy nho nhỏ chúng mình gửi cho nhau trong cái hốc bí mật xinh xinh rồi cả một trận đòn của mẹ khi phát hiện ra chuyện hẹn hò của em và anh. Ngày anh lên đường tòng quân cũng là ngày hoa gạo nở, hoa đỏ rực một góc trời như nỗi lòng em cháy bỏng muôn ngàn nỗi nhớ thương anh.
Nhớ tháng ba xưa, những tháng ba làng mình ngâp tràn hoa gạo nở. Những bông hoa căng đầy dâng hết mình khoe sắc đỏ, khi rụng về đất cũng một màu đỏ son ngập lối. Sắc đỏ trên cao, sắc đỏ dưới lòng đường như hòa quyện vào nhau, cứ rực lên giữa một màu xanh bát ngát của đất trời. Nhưng bây giờ những cây gạo là linh hồn của làng đã mai một dần rồi lặng lẽ đi vào ký ức, cái màu đỏ thiêng liêng chỉ còn đọng lại trong thơ ca, trong nỗi nhớ khắc khoải của con người. Em biết rằng ở nơi xa ấy anh vẫn luôn bâng khuâng da diết nhớ về chùm lửa đỏ tháng ba, vẫn không quên tiếng thì thầm của những bông hoa bình dị, mộc mạc khiêm nhường mà cháy đỏ những yêu thương chờ đợi nơi quê nhà.
Anh à!
Vậy mà…hôm nay em đứng đây, lặng buồn ngắm nhìn cây gạo trầm tư thả vào trời xanh những đốm lửa rưng rưng đỏ thì đằng xa kia đang vọng lại tiếng máy ủi ầm ì giải phóng mặt bằng xây dựng con đường liên xã. Địa phương mình đang hồ hởi, náo nức phấn đấu hoàn thành nốt tiêu chí 02 về xây dựng đường giao thông để được sớm về đích Nông thôn mới. Con đường làng đỏ son màu gạch, chứng tích của những người con gái làng đi lấy chồng góp gạch xây nên đang bị cuốn dần vào lưỡi máy. Cây gạo của chúng mình, cây gạo của quê hương đã từ bao đời nay luôn cháy lên sắc đỏ thắm đượm tình làng nghĩa xóm, cái cột mốc của những người con xa quê luôn hướng về làng chỉ ngày một ngày hai thôi sẽ ngã xuống bên cánh đồng xanh mướt màu lúa mới. Rồi đây mỗi tháng ba về em biết tìm cái sắc đỏ thấm đẫm hồn quê này ở nơi đâu. Dẫu biết rằng những đổi thay đã làm nên diện mạo tươi mới của quê hương, đã mang lại cho làng mình cuộc sống ấm no hạnh phúc nhưng sao cứ thấy ngậm ngùi. Nhưng anh ạ, cuộc sống dù cứ luôn cuốn ta về phía trước với những ước mơ, những dự định cho tương lai thì những yêu thương của ký ức vẫn luôn giữ lại trong lòng, đỏ thắm như những bông hoa gạo phải không anh.
Em nhạt nhòa nước mắt, xót xa nâng niu những cánh hoa đỏ rụng tơi bời trên vệ cỏ. Trên cành những bông gạo như vô vàn bàn tay nhỏ cầu cứu hướng về phía trời xanh rồi thất vọng lặng lẽ buông mình. Hôm nay cây gạo trút hoa nhiều quá, hoa như những giọt nước mắt của cây rụng lã chã quanh em. Có phải cây đang nói lên lời tạ từ…Hoa gạo tháng ba ơi!