Thứ Năm, 9 tháng 7, 2015

SỰ TÍCH HOA DÀNH DÀNH

Làng tôi vốn là làng NƯỚC NỔI-bởi xưa làng rất trũng,lại ở sát ven sông.Mùa khô cả làng xanh ngát bóng cây;.Mùa mưa cả làng chìm trong nước-chỉ trừ những vùng đất cao-nơi có dân cư sinh sống-nhưng nước mưa,nước sông dâng lên cũng mấp mé thềm nhà.Làng tôi vốn ở bên kia sông,cách nay hơn 200 năm có lẻ,các cụ già muốn tìm nơi cho con cháu ở được rộng rãi ,thỏa mái nên di dân sang bên này sông.Vốn là vùng đất trũng,trải biết bao mồ hôi ,nước mắt,kể cả máu đổ trong những trận giao tranh với dân thổ cư ở trong đê,đến nay con cháu mới có một làng nổi tiếng với nghề trồng cây cảnh.Phải nói rằng,làng tôi mùa nào thức đó.Vườn trồng ổi táo,các loại cây ăn quả:ao tha cá,thả bèo nuôi lợn.Vì ở cạnh sông nên dân làng thương đặt đăng đó,có nhiều hộ dân làm nghề chài lưới.
Đẹp nhất là những đêm trăng,kể cả khi mùa nước dâng lên.Làng như 1 hòn đảo bồng bềnh trong nước.Mùi ổi chín,Cam chín xen lẫn mùi thơm các loại hoa làm cho ai cũng thích,Những đêm trăng,chúng tôi thường ngồi ở lán vó bè của cụ Từ để xem cụ bắt cá,ngắm ánh trăng nhảy múa trên mặt nước;đặc biệt là ngắm màu sáng bàng bạc ,lấp lánh của ánh trăng lướt trên những bông hoa Dành Dành,trông thật kiều diễm,lay động lòng người.
Tuổi thơ tôi nhớ mãi chuyện cụ từ kể về loài hoa trắng tinh khôi,hương thơm lan tỏa khắp làng-Đó là hoa Dành Dành.Làng tôi đi bất cứ xóm ngõ,bờ ao,bờ ruộng,góc vườn cũng đều có hoa Dành Dành mọc.Đến nay cụ Từ đã về với tổ tiên,nhưng tôi nhớ mãi câu chuyện của cụ từ kể cho lũ trẻ nghe:vì sao loài hoa này có tên là hoa Dành Dành...
Chuyện rằng xưa kia ở vùng đất này ,có một cô gái rất xinh,.Môi nàng đỏ như son,da nàng trắng hồng.Nụ cười và ánh mắt của nàng khiến cho biết bao trai làng và trai thiên hạ ngẩn ngơ.Nàng là cô con gái độc nhất của 1 nông dân nghèo.Mẹ mất sớm,bố nàng ở vậy nuôi con.Cứ tưởng khó có ai lọt vào cặp mắt xanh của nàng ,nhưng ít ai ngờ nàng lại yêu say đắm một chàng trai nghèo hiếu học..Mối tình của họ đẹp như ánh trăng rằm.Đêm đêm bên bờ sông,nàng ngồi giặt áo,nhưng thực ra là nghe tiếng đọc bài của chàng trai nghèo .Thế rồi,chàng trai lên đường ứng thi.Nàng chèo thuyền đưa chàng qua sông,bóng chàng khuất dần sau những lùm cây,nàng thẫn thờ chèo đò trở về ...và mang theo lợi hẹn ước vinh quy bái tổ sẽ cưới nàng- của chàng trai hiếu học.
Nhưng thật oái oăm,cuộc đời dễ mấy ai được bình yên mà sống...và nàng tiên nữ của xóm ven sông cũng gặp phải cảnh khốn cùng mà đời danh sẵn cho nàng.
số là,lão chánh tổng người làng bên đã mê mẩn nhan sắc của nàng từ lâu.Nhiều đêm đang ngủ hắn cũng mơ thấy người con gái kiêu sa,thắt đáy lưng ong.Tỉnh dậy ,hắn quyết tâm tìm mọi cách để chiếm đoạt nàng..Dịp đó ,nhân chuyện cha nàng không có tiền nộp sưu thuế;chánh tổng lệnh cho trương tuần lôi ông già khốn khổ ra đình.Sau một hồi gạ gẫm ông lão gả con gái cho cụ chánh không được;lào chánh tổng lệnh cho tuần đinh đánh ông già đến chết với lý do :Trốn Xuất Sưu.Khi ông lão vừa tắt thở,hắn liền cầm tờ giấy bán con gái (Do chính tay chánh tổng viết)-cầm tay ông lão ... ấn điểm chỉ.
Sau đó ,chánh tổng cho người đem ông lão về lều,Đích thân hắn cùng tuần đinh đến nhà bắt người đẹp về làm thiếp.Quá phẫn uất và đau xót trước cái chết của người bố thân yêu,nàng chống cự quyết liệt.,cuối cùng thân cô thế cô,nàng vùng chạy ra sông và lao mình xuống sông, theo dòng nước xiết.
Dân làng tìm mãi mà không thấy xác nàng nổi lên.
Sau khi nàng chết được vài ngày thì chang trai nghèo từ kinh thành trở về.Ngồi trên đò,lòng chàng khấp khởi vui mừng vì sắp gặp được người mà trong lòng chàng vẫn ngày đêm thương nhớ.Khi thuyền gần cập bờ ,bỗng một đọn nước bùng lên,xác của nàng thiếu nữ nổi lên ngay trước mũi thuyền.Chàng trai giật mình khi nhìn thấy nàng ở tư thế ngửa,hai mắt mở to như đang chờ đợi chàng.Chàng trai vội lao xuống ,bế xác người yêu đưa vào bờ.Sau một hồi khóc than thảm thiết bên xác nàng,Chàng vuốt mắt cho nàng,;đột nhiên từ đôi mắt của nàng có hai giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt kiều diễm.Chàng trai nghèo,chôn xác người yêu ngay bên bờ sông trước cửa nhà nàng.Hàng ngày chàng thường ra ngồi bên mộ người yêu.Một hôm chàng bỗng thấy từ nấm mồ của nàng có một mầm cây lạ mọc lên.Chàng chăm chút cây lạ đó,ít lâu sau vào tháng ba năm ấy,cây ra hoa.Hoa có màu trắng tinh khôi,hương thơm nồng nàn như tình yêu của nàng dành cho chàng.Đến kỳ quả của cây già căng,bật tung ra, theo gió hạt cây lan tỏa khắp nơi,.Năm sau cả làng khắp nơi đều có giống cây hoa lạ mọc khắp nơi.Đến kỳ cây ra hoa ,màu hoa trinh trắng,hương hoa thơm nồng,khiến ai cũng thích. Lạ thay ngay ở vườn trước,vừơn sau của nhà lão Chánh tổng cũng có hàng trăm cây hoa LẠ mọc kín cả lố đi.Khi hoa nở mùi hương của hoa có điều gì rất khác;Dân làng thì bảo hoa rất thơm,nhưng cả nhà lão chánh đều nói hoa có mùi của tử thi người chết.Đêm đêm khắp khu vườn nhà lão chánh tổng có tiếng khóc ai oán vang lên.Tiếng khóc gào thảm thiết trong đêm khiến lão chánh tổng không sao ngủ được.Cả nhà lão trong cơn hoảng loạn vì sợ ma.Lão chánh tông thuê mượn nhiều thầy phù thủỷ về trừ tà ,nhưng các thầy đều bó tay.Có thầy nói:VÌ Cụ Chánh ăn ở tệ ,có nhiều người chết oan lên hiện nay họ nhập vào HỒN HOA đến đòi nợ.Lão cho người phá hết cây hoa lạ đi;nhưng càng phá,càng nhổ thì cây mọc càng nhiều.Lão chánh tổng phát điên,rồi bỏ làng đi biệt tích.Chẳng ai biết lão sống chết ra sao.
Đặc biệt cây hoa ở mộ của nàng ,hương thơm lừng,,nhất là về đêm hương hoa càng thơm ngào ngạt.Có người còn quả quyết : vào những đêm dở giời ,đã nhìn thấy nàng thiếu nữ xinh đẹp bước ra từ cây hoa và đi về phía mái lều rách nát của chàng trai.Lạ thay,mỗi khi chàng trai đi đâu thì hầu như toàn thân chàng đều có mùi thơm của cây hoa lạ.Chàng biết đó là tình yêu mà nàng dành riêng cho chàng.Một ngày kia chàng trai vì thương nhớ người yêu nên sầu muộn ,ốm yếu rồi từ giã cõi đời.Trước khi chết ,chằng đã nhờ người xây một ngôi miếu bên cạnh cây hoa lạ.Chàng đặt tên là:MIẾU HOA DÀNH ......
sau này dân làng gọi loài hoa đó là hoa :DÀNH DÀNH.Như muốn nhắc nhở nhau nhớ về mối tình bi thảm của chàng trai nghèo và cô gái xinh đẹp xấu số.Ai cũng ngầm hiểu ý của chàng trai khi đặt tên cho loài hoa này là HOA DÀNH :bởi dường như chàng trai muốn nói :đó là tình yêu chung thủy mà nàng dành cho chàng và chỉ dành cho 1 mình chàng thôi.

ĐẶNG HÙNG (Hội Văn Học NT Thái Bình)


3 nhận xét:

  1. Xin cảm ơn tác giả Đặng Hùng đã viết một câu chuyện rất ý nghĩa về Hoa dành dành. Một loài hoa dân dã bình dị của làng quê nhưng lại vô cùng cao quý về phẩm chất và giá trị.

    Trả lờiXóa
  2. kHẢ NĂNG CHỈ CÓ VẬY,MONG tHÚY hẰNG VÀ BẠN ĐỌC NẾU THẤY CHUYỆN NGẮN :HOA DANH DÀNH CHƯA ĐẠT,CHƯA HAYTHÌ TÁC GIẢ MONG MỌI NGƯỜI LƯỢNG THỨ CHO SỰ BẤT TÀI CỦA KẺ QUÊ NÀY NHÉ.XIN CẢM ƠN tHÚY HẰNG ĐÃ GIỚI THIỆU TRUYỆN NGẮN NÀY TỚI CÁC BẠN.HY VỌNG SẼ CÓ THÊM 1 VÀI TRUYỆN NỮA GỬI TỚI CÁC BẠN.XIN CẢM ƠN

    Trả lờiXóa
  3. Rất hay mình rất thích hoa dành dành, nên cũng trồng rất nhiều

    Trả lờiXóa