NGUYỄN
VĂN
Tôi về làng Thuận Vy, huỵên Vũ Thư từ
hơn chục năm trước. Nơi đây từ lâu đã nổi tiếng là vùng đất đẹp của Thái Bình.
Cả làng, bốn mùa được lợp kín màu xanh và hoa thơm quả ngọt. Ong đến lạc lối
vè. Chim không lúc nào thư tiếng hót.
Nhà thơ Trinh Đuờng một lần về đã thốt
lên: Không phải tôi đi vào làng mà đi vào cái màu xanh bát ngát. Hoa ngâu đã đưa khách đi từ ngõ. Táo chiếm
lĩnh bầu trời Thuận Vy. Táo xum xuê các vườn. Táo che mặt đất. Táo toả mát sân.
Đâu đâu cũng táo và hương hoa táo. Một nhà thơ khác lại viết: Ngõ quen bưởi níu trĩu cành/ Nhà ai hoa đứng
dấu mình vào hiên/ Hoa ngâu như nổi như chìm/ Tôi say để ánh mắt nhìn ngẩn ngơ.
Lần này tôi về thăm người bạn cũ.
Chúng tôi đều đã già đi. Còn Thuận Vy lại thanh tân tươi rói, có phần đẹp hơn,
duyên dáng hơn xưa, bởi cuộc sống nhân dân ở đây đã đổi thay nhiều. Không còn
nhà tranh vách cũ. Tất cả đều ngói hoá và xây mái bằng. Một số gia đình lên
tầng cao. Tuy vậy, Thuận Vy vẫn khác với nhiều nơi. Không ở chen vai thích
cánh. Có nhà hàng mẫu. Tuy gạch ngói xây dựng nhưng nhà nọ cách nhà kia bởi
những mảnh vườn rộng.
Hôm ấy, một phần bởi tình bằng hữu
níu kéo, một phần do tôi say Thuận Vy mà ở lại. Ông bạn tôi kể, từ xa xưa làng
này vốn thuộc Nam
Định. Do vật đổi sao rời, nửa sông xói lở, nửa sông tụ bồi. Dân bên nở nhớ
thương đất cũ, có mồ mả cha ông ở đó, đã vượt dòng di dân sang đây. Đầu đời còn
thưa. Dăm ba đời sau đã thành làng đông đúc. Rồi dần đẹp thêm, trù phú thêm.
Dân làng đã dựa vào ưu thế mỡ mầu của phù sa sông Hồng bồi tụ, ra sức trồng cấy.
Những năm gần đây - vẫn theo ông kể,
người Thuận Vy khôn lên, giỏi lên, đến những vùng trồng cây nổi tiếng học cách
làm mới, trồng những giống cây mới có năng suất cao, chất lượng tốt, như hồng
không hạt, táo quả to bằng nắm tay trẻ ngọt lừ, quýt Tầu chín đỏ như lửa... Cây
hoè được ''lên ngôi''. Cây ngâu chỉ để lại ít, trồng bên lối đi. Táo, ổi đem ra
rìa ao ngòi để mặc sức lan toả. Nhiều nhà lại chuyên trồng các loại hoa: huệ,
lan, lay ơn, cúc đại đoá, mào gà, cẩm chướng, đồng tiền, chân chim... hoặc
thiên về trồng cây cảnh. Mỗi nhà một cách làm, nhưng đều thu hoạch khá. Có hộ thu
hàng trăm triệu đồng một năm trên mảnh đất vườn.
Vừa chập tối, đang trò chuyện, thì ông
bạn tôi nói:
- Trăng lên! Mười ba trăng tà, gà
kêu. Mọc sớm, trăng lại lặn sớm!
Câu nói của ông bạn khuấy động niềm
hứng thú của tôi. Hơn chục năm qua, từ khi lên thị xã ở với con tôi đâu có biết
lúc nào trăng mọc hay trăng lặn? Quên cả câu mẹ nói ngày xưa ''mười rằm trăng
náu, mười sáu trăng treo'' hoặc ''mồng một lưỡi trai, mồng hai lưỡi liềm'' ...
Tôi bảo, ông cứ đi nằm trước, tôi ra ngoài ngắm trời, ngắm đất.
Ôi trăng! Vầng trăng mười ba chưa
thật tròn đầy, mới như cô gái đang vào tuổi lớn, e lệ thẹn thò, không dám nhìn
kỹ vào những thứ mình say, mình thích. Trăng hôm nay cũng vậy, e dè và lấp ló,
nép vào mái nhà hàng xóm, vào những hàng cây vườn, chưa dám buông tuồng tung
ánh vàng, mà ý nhị, khẽ khàng nhích lên từng chút, từng chút một.
Trăng lách qua khóm bưởi. Những quả
tròn vàng óng, nhí nhảnh đu đưa. Luống cúc đại đoá như pha thêm chút màu xanh
nhạt. Hoa nhún nhẩy. Lá vẫy chào. Từng cánh chúm chím khẽ khàng xoè nở. Giáp
giậu nhà ông còn giữ lại mấy cây ngâu già. Già nhưng không cỗi. Đầy như cây
rơm. Lá bốn mùa xanh. Nụ li ti vàng, dấu kín trong cây. Hương thì không dấu
được, từng chút, từng chút dè sẻn toả ra. Hương trăm hoa, hương mọi thứ quả
trộn lẫn nhau dâng đầy khắp nẻo. Tôi căng lồng ngực hít thở hương vườn và chiêm
ngưỡng ''trăng Thuận Vy''.
Tôi đã từng đi dưới trăng trong cánh
đồng đêm. Ở đó, trăng rười rượi oà xuống mông lung. Gió lung lao phóng khoáng
xua ánh vàng đến tít tắp luỹ tre làng. Còn ở đây, trăng được nhuộm thêm màu lục
diệp của cành lá, đượm hương của cây hoa trái nên nõn nà hơn lụa, dịu dàng ve
vuốt lên cảnh vật và con người. Mặt đất thấp thoáng ánh trăng. Mái nhà thơm tho
ánh trăng. Trăng trôi đường làng, rắc phấn lên những con ngõ nhỏ. Trăng chìm
xuống sông Lắng Sa, ùa vào ngóc ngách các dòng mương. Chảy theo trăng là những
hạt phù sa mỡ màu, bồi tụ cho cây vươn chồi, cho hoa trái nở đua suốt năm
tháng.
Đêm Thuận Vy làm tôi mê mẩn, ước ao
được trở lại thời thanh xuân, để giữa đất này, nắm bàn tay mềm ấm của người
yêu, đi không biết mỏi trên mọi con đường, mọi cánh bãi của làng, rồi dắt dìu
nhau vào nép dưới những tán lá xanh, bên những luống hoa, tầng quả mà thủ thỉ
tình tự, mà xoa vuốt ước ao, mà hít thở mùi thơm hoa trái, mà chiêm ngưỡng, ánh
trăng màu ngọc bích chỉ Thuận Vy mới có... Tôi chưa một lần được thụ hưởng
trong những khách sạn ''ba sao'', ''năm sao'', nhưng nếu được, tôi cũng chỉ xin
được sống và vui ở ngay làng Thuận Vy này.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét