Thứ Hai, 19 tháng 8, 2013

CỐ HƯƠNG

Dương Hiền Nga

            Tôi sinh ra ở đồng bằng Bắc bộ, ngôi làng có cái tên rất đẹp: Bách thuận. Nơi đây ruộng đồng bát ngát, lúa xanh mượt mà, cò trắng bay lên mỗi sớm chiều thật thanh bình, yên ả. Sống ở làng cho đến năm lên 10, tôi theo cha mẹ lên Lào Cai xây dựng kinh tế mới. Xa làng rồi tôi mới hiểu thế nào là nỗi nhớ. Tôi nhớ vô cùng nơi chôn nhau cắt rốn; tôi nhớ những mái nhà quấn quýt khói lam chiều bên lũy tre xanh. Tôi nhớ khoảng trời sân nhỏ có vại nước mưa hứng từ cây cau, sáng ra hoa cau rụng xuống như sao rơi là nơi tôi chập chững những bước đi đầu tiên; tôi nhớ con đường làng 10 năm qua in dấu chân tuổi thơ. Có lúc tôi đã rơm rớm nước mắt khi mẹ nhắc đến lũ bạn chăn trâu, đào dế ở quê…

             Lào Cai với tôi thật lạ lẫm, bỡ ngỡ. Dẫy Hoàng Liên vút cao bảng lảng mây mù. Cầu Cốc Lếu đẹp như một nét vẽ nơi con sông Hồng đổ vào đất Việt, phiên chợ nào cũng rực rỡ sắc mầu thổ cẩm… Bố mẹ tôi dựng một ngôi nhà nhỏ ở Vạn Hòa. Một bên là tuyến đường sắt Hà – Lào, ngày đêm những chuyến tàu hỏa chạy băng băng, một bên là bến sông mịn màng mát gan bàn chân. Bốn bề là mía, ngô, lạc rau… mùa nào thức ấy. Buổi chiều tôi hay ra sông theo mẹ tắm giặt, thì ra bên kia là Kim Tân bên lở bờ sông cao hàng chục mét, bên này Vạn Hòa là bên bồi mỡ màng phù xa. Thấm thoắt lại mười năm trôi qua, tôi yêu mảnh đất này tự bao giờ. Tôi yêu những ngọn núi tên đẹp như thơ ca. Tôi yêu thị xã hoa gạo đỏ như thắp lửa nồng nàn. Tôi yêu nhà máy nhiệt điện nơi tôi làm việc, mang dòng điện tỏa sáng nơi nơi; mùa trái ngọt nơi đây thật tuyệt vời, chợ đầy ắp hoa quả ngon lành, tôi ăn thỏa thuê không biết chán… Một lần có cụ già hàng xóm sang chơi hỏi chuyện gia đình, cụ biết quê hương thứ nhất của chúng tôi ở Bách Thuận, quê hương thứ hai ở Vạn Hòa, cụ gật gù nói: “Hay lắm! Bách thuận là trăm sự đều thuận, thuận theo trời đất, thuận theo lòng người, thuận theo đạo lý, là sự nhu thuận suôn sẻ… Vạn hòa là vạn sự đều hòa hợp, là sự dung hòa, khoan hòa… Gia đình, cơ quan, xã hội mà được bốn chữ ấy thì quí lắm”. Từ đó tôi cứ tâm đắc mãi sao tên đất ai đặt mà sâu xa, ý nhị, phải chăng đó cũng là mong ước của mọi người, mọi nơi? Và tôi ấp ủ bốn chữ của quê hương suốt bao năm cho đến khi hai con tôi chào đời cùng một ngày. Niềm vui quá lớn, tôi đã đặt tên con bằng hai cái tên: Bách Thuận, Vạn Hòa đầy thương yêu. Các con tôi sinh ra trong hòa bình, cuộc sống vật chất và tinh thần đầy đủ. Thị xã miền biên ngày càng to đẹp, hiện đại đến không ngờ. Tốt nghiệp Đại học, các con tôi đều trở về Lào Cai công tác.
           Cậu bé làng Bách Thuận khét nắng ngày nào giờ đây tóc đã hoa râm. Tôi đã hiểu rằng không có mảnh đất nào lại không yêu người và trái tim người yêu đất, đất sẽ nở hoa. Cuộc sống như dòng sông ra biển Đông bất tận. Tôi đang chuẩn bị đón cháu nội, ngoại chào đời trên thành phố miền biên giàu đẹp, thơ mộng và mến khách, sôi động không khí thương mại, hơi thở công nghiệp và du lịch. Tôi muốn đặt tên các cháu là Bách Phú, Vạn Quí như một lời chúc phúc cho thành phố trẻ thân yêu!

2 nhận xét:

  1. Chào Chú, theo như cháu hiểu, Bách Thuận không phải một tên làng. Bách Thuận là đơn vị hành chính cấp xã, được kết hợp tên của 3 Làng (xưa kia, ngày nay chỉ còn được gọi trong dân gian), đó là: Làng Thuận Vi, Lầng Thuận Nghiệp, Làng Bách Tính.

    Phải không a ?

    Trả lờiXóa
  2. Cảm ơn bạn Hoài Phạm. Đúng như bạn nói đó, Bách Thuận là tên xã gồm 4 làng: Thuận Vy. Bách Tính, Thuận nghiệp và Thượng Xuân bạn ạ.

    Trả lờiXóa